Cuộc sống này đơn giản lắm, không có anh thì cuộc sống của
em vẫn tiếp tục nhưng trong lòng em buồn lắm. Bất chợt xa anh em nhớ anh thì em phải
làm sao.
Xa anh thì em phải làm sao nhỉ. Em không biết nữa. Trước đây,
anh là tất cả của em, mọi thứ của em cũng là của anh. Nhưng rồi ngay lúc này em lại chẳng thể
giữ anh ở bên em được nữa. Người đi không chút luyến tiếc, không hề có ý định ở
lại bên em. Có phải anh đã hết yêu em rồi.
Có bao giờ anh có ý định muốn quay lại với em không? Là không đúng không. Biết là vậy nên em chẳng thể níu kéo một chút nào. Xa anh
thì em lại nhớ anh. Nhớ về những kỉ niệm chúng ta tạo dựng suốt thời gian qua. Nó có vô nghĩa với anh không. Với em tất cả đề rất quan trọng và hạnh
phúc. Nhưng rồi , em không thể hiểu nổi trong anh đang nghĩ gì,muốn gì. Tất cả những điều
đó sao có thể làm anh từ bỏ dễ dàng như thế. Nó thật không công bằng với em
Mỗi khi mơ về anh rồi em lại tỉnh giấc và không thể ngừng nhớ về
anh. Anh ác lắm, xấu xa lắm sao có thể từ bỏ dễ đến thế, tất cả kỉ niệm của chúng ta, tất
cả mọi thứ về tương lai, cái ước mơ màu hồng của em là được ở cạnh anh . Tình
yêu đôi khi nó làm cho cả hai chúng ta mù quáng không nhận ra lối đi. Nhưng lối
đi chung với anh, hướng về anh thì chưa bao giờ làm em hối hận.
Mỗi khi xa anh thì em phải làm sao bây
giờ. Muốn nhắn tin, muốn gọi điện thoại, muốn chạy ngay đến bên anh và hét to
cho anh biết, cho anh hiểu, cho anh nhận ra em yêu anh nhiều như thế nào. Cho anh biết quyết định bỏ rơi em là quyết định tồi tệ nhất của anh. Em muốn anh phải suy
nghĩ lại, suy nghĩ về hai chúng ta.
Nhưng rồi lòng em lại không cho em tìm đến anh. Rồi em thấy tự
ti về bản thân mình liệu mình có đủ sức thuyết phục làm anh đổi ý hay không? Em thật sự lo lắng lắm anh biết không?
Tất cả mọi thứ chỉ là ngụy biện, chỉ có yêu hay không yêu,
chẳng có lý do gì cả để biện minh cho mình chia tay. Chưa bao giờ em chấp nhận
cái lý do đó,không chấp nhận lý do để tốt cho cả hai đâu. Liệu mà tìm gặp em ngay đi trước khi em đổi
quyết định, em sẽ không chờ anh nữa đâu. Em không thể chờ anh lâu hơn nữa đâu. Em nói thật đấy không đùa đâu.
Bất cứ khi nào xa anh em lại nhớ về anh thì em lại ngồi tự kỉ
một mình, nếu không thì em phải làm cho mình thật bận rộn, vì chỉ có như vậy em
mới có thể ngưng nhớ về anh. Mà e cũng chẳng thế ghét được anh, chẳng có gì để
ghét anh, chỉ có tình yêu của hai chúng ta thôi, là những kỉ niệm đẹp anh biết
không.Em không thể tìm ra lý do gì để ghét anh.
Nhưng rồi, em lại phải dặn lòng mình, hãy cố lên hãy vượt
qua tất cả. Nếu không yêu thì vẫn có thể làm bạn phải không anh. Dặn lòng khi xa anh em phải làm sao để nỗi nhớ về anh được dừng lại. Điều đó với em hiện tại
là không thể nhưng rồi biết đâu đó một ngày em sẽ thôi nhớ về anh, quên đi những
kỉ niệm ta có nhau. Vậy nên, nếu muốn có em hãy nhanh mà giữ lấy em đừng nghĩ gì cả, nếu
không thì sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu nhé. Đừng để em quyết tâm. Thật đấy!
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét