Giờ đây cảm giác quanh em là sự nhớ nhung hình bóng của
anh, cảm giác như anh đang bên cạnh em vậy. Khi xa anh thật sự rất nhớ anh,
nhớ anh nhiều lắm. Vậy mất em anh có buồn không?
Trong em cảm xúc đang lẫn lộn, với mọi thứ xung quanh e dường
như vô cảm với tất cả. Chỉ khi có anh, cạnh anh, em sẽ cảm thấy thật
yên bình và hạnh phúc. Yêu anh chưa bao giờ là em hối hận, hối hận nhất là em
đã để anh đi không một chút níu giữ. Mất em anh có buồn không là câu nói
e tự nhủ e sẽ không nghĩ đến nó nhưng rồi cảm xúc của em không cho em làm vậy. Tình cảm không ai nói trước được điều gì cả.
Trái tim em giờ đây đang đau, đau lắm anh biết không. Chỉ cần
nghĩ đến những kỉ niệm của chúng mình khi có nhau là em không thể ngừng rơi nước mắt.
Lúc nào cũng nhớ đến anh, tất cả mọi thứ, trong công việc hay học tập, thậm trí ở nhà. Em không
thể ngưng nhớ anh, nhớ tất cả và rồi em lại nghĩ về chính bản thân mình. Sao em
còn nhớ đến anh khi mà chúng ta đã chia tay.
Chia tay không hẳn là chấm dứt hết tất cả, chúng ta vẫn còn
bao kỉ niệm chẳng thể quên đi. Nó vẫn cạnh em, quanh em. Nó thật sự làm em rất, rất mệt mỏi anh biết không.
Mỗi khi em làm gì đó, chỉ là lơ đãng thôi nhưng rồi
hình ảnh anh lại xuất hiện trong đầu em,
trong suy nghĩ của em. Nụ cười của anh, cách anh làm nũng với em, dỗ dành em,
ôm em, mọi thứ ngay ở trước mắt em thôi. Khó có thể gạt nó sang một bên.
Có thể sẽ rất đau khi chúng ta không thể cạnh nhau được nữa,
nhưng anh à: mọi thứ với em thật sự không dễ dàng gì. Với anh mất
em anh có buồn không có tuyệt vọng như em bây giờ.
Trước đây, chỉ cần em nói một tiếng thôi là anh có mặt ngay
cạnh em rồi, đem cho em những gì em muốn. Nhưng giờ đây, bản thân em phải làm
tất cả chỉ với một mình mà trước đây em luôn có anh. Mọi thứ trở nên thật khó
khăn, khó thể chấp nhận được.
Mất anh em thật sự buồn lắm, nỗi buồn cứ bao vây bao lấy em.
Cảm xúc mãnh liệt nhất của em bây giờ là chỉ muốn chạy đến bên anh và ôm anh
thật chặt thôi. Đừng rời xa em nữa mà. Đừng để tình yêu của hai ta chấm dứt tại
đây. Đau đớn, mọi thứ của em nó cứ như vậy ấy, rồi em tự o ép bản thân đừng
làm như vậy và mình chia tay rồi hả anh?
Xa anh thì em phải làm sao, có nhớ về mọi thứ của hai ta. Anh có biết
không chỉ cần anh nói chúng ta sẽ lại yêu nhau nhé là em đủ hạnh phúc lắm rồi,
mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo của nó. Em có anh, anh có em và chúng ta lại có
nhau.
Ước muốn của em chỉ vậy mà thôi. Giờ đây em phải
chấp nhận mọi thứ, học cách cho đi để được hạnh phúc. Anh nói đúng, chúng ta có
duyên, nhưng phận chúng ta nằm ở bạn tay ta. Nếu không biết trân trọng thì rồi
tự chúng ta đã đánh mất nửa kia yêu thương mình. Em không tin vào số trời nên
tình yêu này em sẽ không bỏ lỡ, em sẽ cố gắng vượt qua cái tôi to lớn ấy, chạy
đến bên anh và nói: khi em không cho anh đi thì cũng đừng hòng đi đâu hết, đừng hòng rời xa em.
Chỉ cần anh đừng bỏ cuộc, đừng làm mất em để rồi chúng ta phải
đau khổ. Đừng xa em nữa.
Mất em anh có buồn không? Anh chắc chắn sẽ buồn phải không? Hãy nói đừng
xa em nữa và chúng ta lại yêu được không anh?